Ly hôn? Nghĩ thật đẹp! – Chương 113

Tiêu Cánh ngoại tình

Có chút nhịn không được, ôm lấy Tiêu Cánh vào trong ngực, mặt đối mặt, môi chạm môi, tách ra một chút, lại hôn sâu hơn, Tiêu Cánh vươn tay ôm lấy đầu Tần Cử Phóng.

Đầu lưỡi giao triền, nụ hôn càng sâu hơn, ngón tay cắm sâu vào tóc của hắn, môi dưới bị ngậm lấy, môi trên bị liếm hôn, đầu lưỡi bị hút duẫn, chậm rãi cắn, tinh tế gặm.

Tần Cửu Phóng cắn cắn lỗ tai Tiêu Cánh, dùng sức có chút lớn, Tiêu Cánh đau, lúc này mới hung hăng đẩy hắn ra, Tần Cửu Phóng đắc ý ngân nga đi làm cơm.

Tiếp tục đọc “Ly hôn? Nghĩ thật đẹp! – Chương 113”

Ly hôn? Nghĩ thật đẹp! – Chương 95

Có mệnh vượng phu

“Súng này sức giật lớn, anh ở phía sau đỡ cho em.”

Nói xong vươn tay ôm lấy thắt lưng của Tiêu Cánh.

“Anh. Cách xa em ra một chút.”

Dùng đuôi súng chọt vào bụng Tần Cửu Phóng, Tiêu Cánh xoay đầu liếc hắn một cái.

Tần Cửu Phóng bị cái liếc kia hù doạ, hơn nữa trong tay em ấy đang cầm súng nha. Vì vậy hắn liền thành thật hơn, không dám đùa nữa. Tiếp tục đọc “Ly hôn? Nghĩ thật đẹp! – Chương 95”

Ly hôn? Nghĩ thật đẹp! – Chương 93

Tôi rất xem trọng Tiêu Cánh

Tần Cửu Phóng đi đến Cục An ninh, đi xem thử Oshima sao rồi, tiện thể đi tiêm thêm một ít vắc-xin phòng bệnh, bởi vì phải thường xuyên đi đến nhưng nơi rừng thiên nước độc, Tần Cửu Phóng nhất định bảo trì thân thể ở trạng thái tốt nhất.

Cục trưởng Cố lôi kéo Tần Cửu Phóng vào văn phòng.

“Vụ án của Oshima đã trình cho pháp viện, phỏng chừng sẽ phán tù chung thân, lấy tội danh ăn cắp bí mật quốc gia.”

“Vậy thì tốt, Tiêu Cánh cũng không cần lo lắng nữa.” Tiếp tục đọc “Ly hôn? Nghĩ thật đẹp! – Chương 93”

Yêu quá khó khăn – Chương 18

Đã là tháng tư, nhưng buổi tối còn rất lạnh. Tôi giống như ăn trộm lén lút chạy đi trong nhà. Tôi vẫn còn phát sốt, toàn thân một chút khí lực đều không có, nhưng mà tôi vẫn kiên trì đi tới nơi đã hẹn với Nhất Chí, khát vọng hạnh phúc tự do đã chiến thắng hết thảy.

 

Coi như là may mắn . Mọi hôm Lam Vũ đều ở nhà quấn lấy tôi, nhưng mà chiều hôm nay bởi vì công ty có việc nên đi ra ngoài, cho nên tôi mới có thể thuận lợi chuồn ra cửa.

 

Bên ngoài thực tối, tôi có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí đi đến chỗ hẹn, nơi này gió thổi rất lớn, tôi mặc rất ít, lại thêm sợ hãi. Một mình đứng bên kho hàng bỏ hoang chờ Nhất Chí.

 

Thời gian cứ trôi qua, tôi trông mòn con mắt. Chỉ cảm thấy tay chân đều đã tê cứng, nhưng mà vẫn không thấy Nhất Chí. Tôi nhìn đồng hồ, nhất định là tôi quá lo lắng nên mới có thể tâm thần không yên. Âm thầm an ủi chính mình, tôi cố nén tâm trạng bất an.

 

Buổi tối hôm nay không có sao, tôi nhìn ánh trăng bị mây đen che khuất . Cơn gió lạnh thấu xương quát ở trên mặt, tôi lo lắng ở cạnh kho hàng đi tới đi lui, không ngừng nhìn đồng hồ. Đã qua 15 phút, Nhất Chí còn không có đến. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Tôi dựa vào tường ngồi xuống dưới, nhất định sự có chuyện gì chậm trễ , chỉ cần đợi một hồi thì tốt rồi, Nhất Chí nhất định rất nhanh sẽ tới , nhất định!

 

Tôi đã đợi Nhất Chí 1 tiếng 20 phút, nhưng mà Nhất Chí vẫn không có xuất hiện. Bị phản bội sao? Hay là bị từ bỏ? Nhất Chí tại sao không đến? Tôi khóc , tôi nên làm cái gì bây giờ? Tếp tục chờ đợi hay là trở lại cái nhà giam kia? Tôi không có tiền, không có năng lực, thậm chí không có chứng minh thư, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vô lực tựa vào tường, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.

 

Phía trước 20 thước chính là nước biển. Ngơ ngác nhìn nước biển, tôi đột nhiên cười . Hay là tôi nhảy xuống biển tự tử? Nếu tôi nhảy , hết thảy không phải liền xong rồi. Tôi còn sợ cái gì ? Chỉ cần từng bước bước tới thì tốt rồi . Tôi nhắm mắt lại đi về phía trước từng bước……

 

Không như tôi mong muốn rơi vào trong nước. Một đôi tay hữu lực đem tôi gắt gao giữ chặt.

 

” Vì cái gì làm như vậy? Anh thương cậu ta như vậy?”

 

Là Lam Vũ, tôi không nói lời nào. Nếu đã thế này , tôi cũng không thể nói gì hơn.

 

Lam Vũ đem tôi ôm vào trong ngực, hôn môi tôi, không ngừng hỏi :” Vì cái gì? Vì cái gì……”

 

Tôi thầm nghĩ không biết Lam Vũ sẽ nghĩ ra cái phương pháp gì để trừng phạt tôi?

 

Nhưng mà Lam Vũ cái gì cũng không có làm. Cậu ta chỉ lôi kéo tôi đi tắm nước ấm , sau đó đem tôi đặt ở trên giường.

 

” Ngủ đi, Lam Thiên.”

 

Tôi mở to hai mắt ” Tôi ngủ không được.”

 

Lam Vũ thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh tôi. Tôi phát run, răng nanh đánh vào nhau, đờ đẫn nhìn trần nhà.

 

Lam Vũ đứng lên, lấy thuốc, nói:” Uống đi.”

 

Tôi lạnh nhạt cười, lại là xuân dược sao? Có gì đặc biệt hơn người . Ngẩng đầu, tôi không chút do dự uống hết, chờ dược hiệu phát tác.

 

Nhưng mà cả người tôi cũng không có nóng lên. Tôi chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, thần trí dần dần mơ hồ. Như thế nào, Lam Vũ tính cho tôi ngủ rồi muốn làm gì thì làm sao? Nghĩ như vậy , cơ thể của tôi chậm rãi ngã xuống, ánh mắt cũng đóng lại. Đang ngủ, tôi cảm thấy Lam Vũ nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, còn khẽ hôn tôi một cái, rồi mới đi ra ngoài.

 

Người kia không phải Lam Vũ, nhất định không phải.

 

Ngày hôm sau, Lam Vũ liền dẫn bác sĩ đến xem tôi. Tôi kỳ thật cũng không có bệnh gì, chỉ là phát sốt mà thôi. Nhưng mà bởi vì trong lòng bối rối, tôi suy yếu ngay cả ánh mắt cũng không muốn mở.

 

Bác sĩ nói vài lời sau bước đi . Lam Vũ cũng không có rời đi theo, mà là ngồi ở bên giường tôi.

 

” Anh thương cậu ta nhiều , nên mới đau khổ như vậy sao?”

 

Tôi không nói lời nào, tâm tôi đã chết.

 

” Tôi cũng yêu anh như vậy ” Lam Vũ giống như là hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra:” Vì cái gì anh không thể yêu tôi ?”

 

Tôi nhìn Lam Vũ,” Cậu không hiểu , cậu cái gì cũng đều không hiểu.”

 

Lam Vũ nhìn tôi một hồi, phất tay kêu một y tá  gần đấy.

 

” Tôi nghĩ anh hai cần nghỉ ngơi một chút.” Lam Vũ thấp giọng nói.

 

Chất lỏng lạnh lẽo tiêm vào cơ thể của tôi.

 

Thân thể khỏi hẳn là hai tuần sau, nhưng mà trong lòng đã bị thương tổn cũng không thể bù lại . Cho dù hết bệnh rồi thì thế nào , tôi giống một cái cái xác không hồn. Sống như vậy có ý nghĩa gì?

 

” Tôi có thể cùng anh nói chuyện không?” Lam Vũ không biết khi nào thì đi đến.

 

Tôi lười nhìn ” Cậu muốn nói cái gì?”

 

” Về chuyện chúng ta .”

 

” Chúng ta có cái gì có thể nói , sự thật không phải thực rõ ràng sao?”

 

Lam Vũ kéo ghế ngồi xuống:” Nghỉ ngơi vài ngày, thân thể của anh đỡ hơn chưa ?.”

 

Tôi không nói lời nào.

 

Trầm mặc một hồi, Lam Vũ lại hỏi tiếp:” Ngày đó tôi hỏi anh, vì cái gì không thể yêu tôi như yêu Nhất Chí, anh nói tôi không hiểu, anh cũng không nói cho tôi biết, vì sao tôi lại  không hiểu?”

 

Tôi lạnh lùng cười, cũng không muốn trả lời.

 

” Tôi thực không rõ, tôi yêu anh như vậy, anh vì cái gì lại chán ghét tôi?”

 

” Cậu yêu tôi sao?” Tôi chán ghét cái loại này tự cho là đúng này của Lam Vũ, dù sao tôi hiện tại cũng không muốn sống , nên nói tiếp :” Yêu tôi, cậu khi nào thì bận tâm cảm nhận của tôi?” Tôi có chút kích động :” Cậu tra tấn thân thể tôi không nói, hiện tại ngay cả tinh thần cũng không buông tha, tra tấn người vui lắm sao? Nhìn người ta thống khổ vui lắm sao? Tôi có thể cùng cậu tranh cái gì, trong nhà hết thảy đều là của cậu, tài sản, danh lợi thậm chí ngay cả cha cũng đều là của cậu, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cậu vì cái ngay cả tự tôn nhỏ bé của tôi cũng phải cướp đoạt chứ ?”

 

Tôi nở nụ cười, trong ánh mắt lại mang theo nước mắt:” Hiện tại cậu vừa lòng chưa? Tôi cái gì cũng đều không có, giống như phế nhân, ra cửa cũng sẽ đói chết, cậu vui không ? Cao hứng không? Thậm chí thế giới này ngay cả một người yêu tôi cũng không có……” rốt cuộc nói không được, tôi khóc rống lên.

 

” Thực xin lỗi, vốn tôi chỉ là chịu không nổi anh cùng người khác thân thiết, đối với tôi lại bất hòa, cho nên mới làm như vậy. Tôi thật là bởi vì yêu anh mới làm như vậy , ta chỉ muốn bảo hộ anh.” Lam Vũ thực thành khẩn, nhưng mà tôi lại càng nghe càng khổ sở.

 

” Cậu nói hết thảy đều là bởi vì yêu tôi, tôi đây hỏi cậu, nếu yêu tôi, nếu cậu thật sự  yêu tôi, vì cái gì, vì cái gì tôi không cảm thấy hạnh phúc?”

 

Tôi gằn từng tiếng nói xong mấy câu đó, Lam Vũ sắc mặt thay đổi, im lặng hơn nữa ngày. Ngay khi tôi nghĩ cậu ta rất tức giận , Lam Vũ thở dài một hơi, chậm rãi nói:” Tôi hiểu rồi, dưỡng bệnh cho tốt. Chờ anh hết bệnh rồi, tôi sẽ cho anh cùng Nhất Chí cùng một chỗ .”

 

” Lại là phương pháp tra tấn mới sao? ” Tôi cười nói,” Chậm rồi,  cậu xem đi, Nhất Chí không có dẫn tôi đi . Cho nên,  phương pháp này vô dụng .”

 

” Đừng hoài nghi nữa. Anh đã thật sự thích cậu ta như vậy, tôi thành toàn cho các người… .”

 

Tôi hoài nghi nhìn Lam Vũ, cậu ta tốt như vậy sao.

 

Lam Vũ nhìn trần nhà, lại nhìn ra ngoài cửa sổ:” Tùy anh, tuần sau, tôi sẽ để Nhất Chí đưa anh rời đi.”

 

Nói xong câu đó, Lam Vũ cũng không quay đầu lại rời đi. Tôi kinh ngạc nhìn Lam Vũ , không biết trong lòng là vui hay buồn. Từ đó, Lam Vũ không có bước vào phòng tôi nữa.

 

Một tuần rất nhanh trôi qua, nội tâm tôi tuy hoài nghi nhưng lại càng chờ đợi. Ngay tại khi tôi nghi thần nghi quỷ , Nhất Chí đã đi vào tầm mắt của tôi.

 

Nhất Chí bổ nhào vào trên giường tôi:” Thực xin lỗi, Lam Thiên, thực xin lỗi, đều là anh không tốt, em đừng giận.”

 

Tôi nhẹ vỗ về tóc Nhất Chí không biết nên nói cái gì.

 

” Ngày đó bị cha phát hiện , ông ấy đem anh nhốt lại, anh trốn không thoát. Em có khỏe không?”

 

” Khỏe.”

 

” Chúng ta đi thôi, anh cùng Lam Vũ nói qua .”

 

” Thật sự?”

 

” Trước tới nhà của anh ở được không? Sau đó anh sẽ tìm nơi thích hợp dọn ra ngoài.”

 

” Nhưng mà người nhà anh……”

 

” Yên tâm, anh cùng cha nói qua rồi, hết thảy đã ok!” Nhất Chí nghịch ngợm ôm lấy tôi:” Về sau chúng ta có thể cùng một chỗ .”

 

Nhìn Nhất Chí cao hứng, tôi lại có một chút bất an. Sau này cuộc sống hết thảy sẽ thuận lợi sao? Lam Vũ cứ như vậy buông tha tôi ? Tôi còn không dám xác nhận.

… … …

— mình đã mất anh ấy sao?

 

Lam Vũ đứng ở bên cửa sổ lẳng lặng nhìn Lam Thiên cùng Nhất Chí đi ra cửa.

… … …

Tôi ở nhà Nhất Chí cảm thấy rất lúng túng . Cũng may cha của Nhất Chí không tỏ ra chán ghét tôi, chắc là vì Nhất Chí, điều này khiến tôi an tâm chút ít.

 

Mẹ của Nhất Chí là một phu nhân ngoài 50 rất xinh đẹp , bà hiển nhiên không biết quan hệ của tôi cùng Nhất Chí , chỉ biết tôi là bạn học kiêm bạn tốt, điều này khiến tôi áy náy không thôi.

 

Chị của Nhất Chí tên Nguyệt, nhưng cá tính lại cùng diện mạo hoàn toàn tương phản với tên, là một nữ cường không hơn không kém.

 

” Lam Thiên, cậu là anh của Lam Vũ thật sao?” Ăn xong cơm chiều, Nguyệt quan sát tôi nửa ngày , rốt cục mở miệng hỏi.

 

” Chị, sao lại hỏi như vậy.”

 

” Chị chỉ là cảm thấy hai người nhìn không giống nhau, cá tính cũng không giống, cho nên tò mò một chút mà thôi.”

 

Tôi cúi đầu, do dự một chút:” Chị Nguyệt , em và Lam Vũ là anh em. Chẳng qua em giống mẹ mà thôi.”

 

” Phải không? Em là anh trai, vì sao công ty lại là Lam Vũ kế thừa ?”

 

” Đó là bởi vì Lam Thiên không có hứng thú kinh doanh.” Nhất Chí lập tức trả lời.

 

Tôi cảm kích nhìn Nhất Chí.

 

” Không có hứng thú sao? Hẳn là không năng lực đi.” Nguyệt lạnh lùng ném một câu, xoay người trở về phòng.

 

” Nguyệt,  nói như vậy là bất lịch sự.” Ông Trần lên tiếng nói chuyện :” Lam Thiên, cậu cùng Lam Vũ là anh em cùng cha khác mẹ sao.”

 

” Dạ.”

 

” Lam Vũ thực có khả năng, cá tính cũng mạnh mẽ. Có em trai như vậy nhất định thực vất vả .”

 

” Không có, kỳ thật Lam Vũ rất tốt.” Tôi miễn cưỡng nói một câu.

 

Ngày đó buổi tối tôi mất ngủ. Cha Nhất Chí hẳn là không biết tôi cùng Lam Vũ có quan hệ , nhưng mà ông ta nhìn tôi có chút là lạ , đến tột cùng là cái gì không đúng tôi nhất thời cũng không nói lên được, nhưng mà trong lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trước kia thầm nghĩ rời khỏi Lam Vũ là tốt rồi, hiện tại mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy.

 

” Lam Thiên… Lam Thiên..” Nhất Chí nhẹ nhàng kêu tên của tôi.

 

Tôi nhanh chóng chạy tới mở cửa:” Sao lại tới đây, Nhất Chí, nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ?”

 

” Không có việc gì, bọn họ đều đang ngủ.”

 

Nhất Chí lặng lẽ tiến vào. Chúng tôi không dám bật đèn, chỉ là vừa sờ soạng vừa đi đến bên giường.

 

” Anh làm sao biết em không ngủ ?”

 

” Anh đương nhiên biết. Thực xin lỗi, Lam Thiên.”

 

” Làm sao vậy?”

 

” Chính là chuyện buổi tối.”

 

” Không có gì, em cũng không có để ở trong lòng.”

 

” Chị hai bình thường cũng không phải như vậy . Có thể là gần đây công ty có một số việc xử lý không tốt lắm, cho nên tính tình cũng cáu gắt hơn một chút.”

 

” Công ty có chuyện sao?”

 

” Hình như là vậy, anh hai ngày nay loáng thoáng nghe cha nhắc tới một ít, hình như là công ty gần đây có khó khăn, cha cùng chị luôn bận rộn, anh cũng không dám nói chuyện hai ta. Anh nghĩ chờ qua vài ngày, chúng ta lại bàn chuyện đi ra ngoài ở.”

 

” Ừ.” Tôi hồi đáp.

 

” Lam Thiên, em thật tốt.” Nhất Chí ôm lấy tôi. Hôn môi một chút:” Chỉ có Lam Thiên hiểu được anh .”

 

Tôi nhịn không được nở nụ cười.

 

Nhất Chí cười đem tôi đè ở trên giường:” Lam Thiên, em thật đáng yêu.”

 

Vốn chỉ là một ôm hôn nhẹ nhàng, lại bởi vì nhưng nhớ hồi lâu mà dần dần gia tăng. Hô hấp trở nên trầm trọng, tay Nhất Chí cũng rờ đến trong áo ngủ của tôi.

 

” Lam Thiên, có thể chứ? Anh muốn em.”

 

” Không cần, sẽ bị phát hiện .” Tôi cực lực khống chế chính mình.

 

” Nhưng là, đã lâu không có cùng một chỗ …… Yên tâm, cách âm tốt lắm .” Nhất Chí vừa nói, tay đã đi vào áo ngủ của tôi, kéo quần của tôi xuống.

 

” Đẹp quá ….” Nhất Chí thanh âm trầm thấp mà hơi khàn khàn:” Đừng lo , Lam Thiên.”

 

Áo ngủ bị Nhất Chí cởi ra, trước ngực cũng bị Nhất Chí vuốt ve . Toàn thân một trận mềm yếu, vô lực tựa vào trong lòng Nhất Chí , bắt đầu thở dốc .

 

Nhất Chí linh hoạt khiêu khích hai điểm nhỏ trước ngực tôi, liếm mút vào , đến khi chúng nó căng cứng mới thôi. Tôi bất an vặn vẹo thân thể, bị Lam Vũ dạy dỗ đến mức mẫn cảm vô cùng, hạ thân bất an muốn giải phóng.

 

” Nhất Chí… Nhất Chí…..” Tôi bất an gọi tên Nhất Chí , nghe thấy Nhất Chí thở dốc càng lúc càng nhanh.

 

Nghiêng người, Nhất Chí tách hai chân tôi ra, nhanh chóng ngậm vào phân thân của tôi.

 

” Không, không cần như vậy….” Tôi nhịn không được kêu ra tiếng .

 

Trong miệng Nhất Chí ấm áp mà ướt át, phân thân bị liếm mút nhịp nhàng, khoái cảm thật lớn khiến tôi cơ hồ khống chế không được chính mình. Phân thân càng lớn hơn bắt đầu phát đau.

 

” Không cần, không được, mau buông ra!… A ~~” Tôi lo lắng muốn đẩy Nhất Chí ra, nhưng không như ý nguyện, tôi chưa kịp nói xong liền bắn ra.

 

Đầu óc tức thì trống rỗng, tôi xụi lơ ở trên giường không thể nhúc nhích.

 

Nhất Chí đem tinh dịch của tôi bắt đầu bôi trơn cửa huyệt phía sau . Có bôi trơn thực dễ dàng vói vào một ngón tay, sau khi khuếch trương kĩ lưỡng, Nhất Chí rốt cục cắm lửa nóng của mình vào mật huyệt của tôi.

 

” A ~” Cơ thể của tôi rất nhanh tiếp nhận Nhất Chí.

 

Nhất Chí có quy luật rút cắm ở phía sau tôi, khoái cảm ập tới khiến tôi ôm chặt cậu ấy, chờ mong Nhất Chí tiến vào càng sâu.

 

” Thật chặt, thật nóng.” Nhất Chí bắt lấy phân thân của tôi bắt đầu vuốt ve, khiến cho tôi toàn thân sợ run.

 

” Không cần….. Cứu mạng… Tôi muốn chết….. A… Ân…” Toàn thân cao thấp máu đều gào thét đòi khoái cảm, tôi không cảm thấy thẹn, lớn tiếng kêu lên.

 

” Bảo bối, anh sẽ cho em.” Nhất Chí nói xong, động tác càng thêm kịch liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến bắn tinh dịch vào trong tôi.

 

” Có phải vừa rồi rất thô bạo hay không ?” Nhất Chí âu yếm tôi, ở bên tai tôi hỏi.

 

” Không có.” Tôi có chút ngượng ngùng.

 

” Lam Thiên, em đang nhìn cái gì?”

 

” Không có gì, em thấy sao đẹp quá , cái đẹp này là vĩnh hằng .”

 

” Đứa ngốc, thế giới này làm gì có thứ gì vĩnh hằng chứ? Mấy ngôi sao kia chẳng qua chỉ là tia sáng được truyền cách đây mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm, hiện tại mấy ngôi sao đó có lẽ cũng không tồn tại đâu!”

 

” Nếu như vậy, thế giới này không có vĩnh viễn tồn tại gì đó , mọi thứ đều sẽ thay đổi.”

 

” Tất nhiên . Bất quá, có một thứ sẽ không thay đổi .” Nhất Chí mỉm cười nói với tôi.

 

” Hả? Là cái gì?”

 

” Thì phải là tình yêu của anh. Vô luận vật đổi sao dời anh quyết yêu em không thay đổi .” ( Sến muốn sml tui luôn :3 :3 )

 

” Nhất Chí!” Tôi chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, nhất thời nói không ra lời.

 

” Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em, anh có thể thề với trời: Anh sẽ vĩnh viễn yêu Lam Thiên.” Nhìn ánh mắt thâm tình của Nhất Chí, tôi cũng nhịn không được nói: ” Em cũng yêu anh, Nhất Chí.” .

 

Trong lúc nhất thời, tôi quên tôi đã từng chịu qua bất hạnh. Tôi nghĩ đến, tôi muốn được hạnh phúc vĩnh viễn.

 

Bởi vì đã lâu không có ra ngoài, Nhất Chí quyết định cùng tôi đi dạo công viên. Tháng năm thời tiết đã ẩn ẩn có chút khô nóng. Có thể là bởi vì đã lâu không có vận động, đi chơi một hồi, tôi liền đổ mồ hôi .

 

” Tiểu Thiên, nghỉ ngơi một hồi, anh đi mua nước.”

 

Tôi gật gật đầu, thật là có chút khát .

 

Nhất Chí vừa đi mất, trước mặt tôi liền xuất hiện vài người cao to.

 

” Mày chính là Lam Thiên sao?”

 

Tôi cảm thấy có điềm xấu, đứng lên lui lại phía sau mấy bước. Không xong, nơi này rất yên lặng, xung quanh không ai xuất hiện.” Các người là ai ?” Tôi trong lòng run sợ hỏi.

 

Mấy người kia rất ăn ý nhìn nhau, ngay sau đó, không đợi tôi phản ứng lại, trước mắt tôi đã tối đen , nên cái gì cũng không biết .

 

Yêu quá khó khăn – Chương 17

Một mình nằm ở trên giường lại không biết nên làm cái gì. Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu trống rỗng, chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì. Lam Vũ cùng cha gần đây bề bộn nhiều việc, luôn ở lại công ty tăng ca, ngay cả cơm chiều cũng không có trở về ăn. Lam Vũ bận, tôi liền trở nên nhàn rỗi, cả ngày không có việc gì. Đã không còn tinh thần, tôi gần đây giống như càng ngày càng không có cảm giác , tôi thậm chí cũng không còn sợ Lam Vũ , đại khái cái này kêu là chết lặng đi.

 

Nhất Chí vào phòng đi đến bên người tôi . Nhất Chí nhẹ nhàng gọi tên tôi, tôi cũng không có kinh ngạc, chỉ là có chút kỳ quái nhìn cậu ấy.

 

” Lam Thiên, Lam Thiên, em vì cái gì lại biến thành cái dạng này?”

 

Tôi rất kỳ quái,” Tôi biến thành bộ dáng gì ?”

 

Nhất Chí không thể tin nhìn tôi, hình như rất thương tâm nói không ra lời.

 

Tôi nâng tay sờ trán cậu ấy:” Anh làm sao vậy?”

 

” Lam Thiên !” Nhất Chí ôm cổ tôi, thật chặt khiến tôi không thở nổi. Tiếp tục đọc “Yêu quá khó khăn – Chương 17”

Yêu quá khó khăn – Chương 16

” tốt lắm, cậu có thể vào được rồi.” Lam Vũ hướng về phía ngoài cửa nói.

Cửa bị đẩy ra, Nhất Chí đi đến. Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, nắm đấm xiết chặt . Nhiệt độ trong phòng bỗng chốt tụt xuống thấp, khiến tôi lạnh phát run, hai hàm răng va vào nhau cầm cập.

Lam Vũ vẫn mỉm cười nói:” Tôi không có lừa cậu, Nhất Chí, tôi nói rồi, anh hai là người của tôi. Cho nên, mời cậu về sau không cần tiếp cận anh ấy, anh ấy chỉ là nhất thời bị cậu mê hoặc mà thôi. Anh ấy yêu tôi. Anh hai, em nói đúng không?” Lam Vũ chuyển hướng sang tôi, ôn nhu hỏi.

Tôi hé miệng, nhưng một câu cũng nói không được.

” Thực xin lỗi, vừa rồi quá mãnh liệt . Là em không tốt, làm cho anh hai mệt như vậy, em về sau sẽ không như vậy nữa.” Lam Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của tôi,” Anh hai muốn cùng Nhất Chí nói cái gì đó sao? Không phải thật vất vả mới gặp mặt sao?”

Tôi lập tức liền hiểu được . Cái gì mang tôi đi nghe nhạc hội, cái gì giả bộ cùng cha nói chuyện phiếm, cố ý cùng với tôi ở nhà vệ sinh làm tình. Vốn là Lam Vũ ngay từ đầu đã lên kế hoạch.

Mang tôi tới nghe nhạc hội chính là bởi vì ngay từ đầu Lam Vũ cũng đã biết Nhất Chí nhất định sẽ đến, cho nên mới cố ý làm cho tôi cùng Nhất Chí chạm mặt, Lam Vũ sớm đoán được tôi sẽ cùng Nhất Chí nói chuyện, cho nên bí mật quan sát chúng tôi hành động. Khi tôi ở toilet chờ Nhất Chí, cậu ta nhất định ở bên ngoài đón Nhất Chí, trước dùng ngôn ngữ đả kích Nhất Chí, sau đó cùng tôi trình diễn màn làm tình làm cho Nhất Chí nhìn từ đầu đến cuối. Buồn cười nhất là tôi cùng Nhất Chí, chẳng hay biết gì ngu ngốc bị điều khiển, so với Lam Vũ, chúng tôi thật là kém quá xa .

Tôi cư nhiên còn bật cười, ôm lấy Lam Vũ, nhìn Nhất Chí ” Đúng vậy, tôi yêu Lam Vũ, Nhất Chí trò chơi kết thúc rồi.”

Nhất Chí nghiêng đầu :” Phải không?”

” Anh hai đã nói như vậy? Cậu còn chưa tin.” Tiếp tục đọc “Yêu quá khó khăn – Chương 16”

Yêu quá khó khăn – Chương 15

”  Anh hai anh cảm thấy thế nào?”

 

Lam Vũ mang theo nụ cười như thiên sứ nhàn nhã nói hết những lời tàn nhẫn này, những lời nói phát ra từ miệng Lam Vũ thế nhưng không mang theo một tia do dự cùng cảm tình. Tựa như khi đang nói đến chuyện nào đó không liên quan đến mình .

 

Tôi mở to hai mắt nhìn Lam Vũ, không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Lam Vũ thật sự nói như vậy sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Lam Vũ chỉ là oán hận tôi mà thôi, vì cái gì hiện tại ngay cả Nhất Chí cũng không buông tha.

 

Lam Vũ đứng lên, sửa lại quần áo chuẩn bị rời đi.

 

” Lam Vũ!” Tôi nghĩ tôi điên rồi, lớn tiếng kêu Lam Vũ .

 

” Làm sao vậy, anh? Còn có chuyện gì? Hoặc là, còn có cái gì muốn nhắc nhở tôi sao?” Trên gương mặt tuấn tú của Lam Vũ mang theo nụ cười thiên sứ.

 

” Cầu xin em, van cầu em đừng đối với Nhất Chí như vậy.” Tôi nắm chặt nắm đắm cuối đầu nói.

 

” Tôi cũng không biết phải đối đãi Nhất Chí như thế nào nữa ?” Lam Vũ tỏ vẻ ngây thơ.

 

Bất luận kẻ nào đều sẽ bị cậu ta mê hoặc, nhưng mà tôi sẽ không. Tôi biết, Lam Vũ muốn gì thì nhất định phải có được, bất kể dùng phương pháp nào, cậu ta nhất định phải có được. Tôi không thể, tôi tuyệt đối không thể để cho Lam Vũ làm hại Nhất Chí , cho dù muốn tôi làm gì. Chỉ cần Nhất Chí bình an tôi liền thỏa mãn .

 

Tôi kéo Lam Vũ lại không cho cậu ta rời đi:” Lam Vũ, tôi sẽ quên Nhất Chí , mặc dù không thể ngay bây giờ, nhưng rất nhanh tôi sẽ quên. Cho nên, xin em đừng để ý tới Nhất Chí nữa. Người này không đáng giá để em để ý đến. Nếu em muốn, tôi sẽ yêu em, tôi nhất định sẽ yêu em. Tôi về sau sẽ không nhìn người khác, em muốn tôi nhìn ai tôi sẽ nhìn người đó, em muốn tôi làm gì tôi đều sẽ làm cái đó. Cho nên, xin em cũng tốt với tôi một ít, không cần tra tấn tôi ……..” Tôi chịu đựng nội tâm đau nhức, tôi một hơi nói hết, đến câu cuối cùng đã muốn khóc không thành tiếng . Tiếp tục đọc “Yêu quá khó khăn – Chương 15”

Yêu quá khó khăn – Chương 14

Thân thể dùng tư thế khuất nhục bị áp đảo ở trên bàn, hai chân bị tách ra thật to, Lam Vũ động tác thuần thục không mang theo một tia thương tiếc. Cảm giác thống khổ quen thuộc lại một lần đánh úp lại, Lam Vũ trực tiếp tiến nhập cơ thể của tôi. Hạ thể giống như bị chém thành hai nửa . Tôi cắn môi dưới, kiệt lực nhịn xuống tiếng kêu. Phòng học tuy rằng đóng lại nhưng không có khóa, tùy thời đều có thể có người đi vào ,vận mệnh của tôi đã thực bi thảm , tôi không muốn có nhiều người hơn nhìn thấy bộ dáng bi thảm của tôi.

 

” Anh vì cái gì phải che chở cho cậu ta, vì cái gì!” Lam Vũ oán hận hỏi, thân thể cùng động tác không có chậm lại.

 

Tôi không có trả lời, trên thực tế tôi cũng nói không ra lời. Từ lần trước Lam Vũ hung hăng trừng phạt tôi, sau đó cũng không có đối đãi quá đáng với tôi. Nhất là mấy ngày hôm trước, đại khái là vì tôi đối với Nhất Chí thất vọng , Lam Vũ đối với tôi thập phần dịu dàng. Thân thể đã quên đi loại hành động thô bạo tiến vào này.

 

” Anh không nói lời nào sao?” Lại là một cái tiến vào thô bạo .

quinnalaurent.wordpress.com

” A!~~” Tuy rằng không tình nguyện, nhưng quá độ kích thích vẫn khiến tôi bật ra tiếng rên.

 

” Anh muốn tôi làm sao với anh!” Lam Vũ dùng sức xoa nắn nhũ tiêm của tôi . Hai điểm nhỏ trước ngực tôi bởi vì không thể chịu đựng được kích thích rất nhanh liền biến cứng. Thân dưới bởi vì chịu đủ áp bách mà phát ra tiếng vang, cùng với thân thể va chạm phát ra tiếng nước.

 

” Vì cái gì không nói lời nào? Anh rốt cuộc còn muốn thế nào!” Càng phẫn nộ, Lam Vũ động tác càng thô bạo. Thẳng đến khi đem tinh dịch bắn tới nơi sâu nhất trong thân thể tôi.

Tiếp tục đọc “Yêu quá khó khăn – Chương 14”

Yêu quá khó khăn – Chương 13

Tôi cái gì mà phải khóc chứ ? Tôi vì cái gì lại thương tâm chứ? Tôi vì cái gì còn rơi lệ chứ? Chẳng lẽ tôi nhớ mãi không quên?

 

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trăng tròn tỏa ánh sáng huyền diệu trên bầu trời, ngoài cửa sổ gió lạnh lùa vào. Là cuối mùa thu , thời gian quá mau, lần trước ở cùng Nhất Chí hình như cũng có ánh trăng. Tôi lẳng lặng suy nghĩ . Vì cái gì tôi còn nhớ mong Nhất Chí chứ? Cậu ta đối xử với tôi như vậy, tôi còn có thể yêu cậu ấy sao?

 

Tôi mấy ngày nay giấc ngủ càng ngày càng kém , thường xuyên nửa đêm tỉnh ngủ rồi lại ngủ không được. Nhớ trong sách từng nói qua: Mất ngủ nghiêm trọng cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong ở người. Không biết có phải hay không.

 

” ba ba ba ”

 

Giống như có cái gì lao xao ngoài cửa sổ. Là gió thổi qua lá cây đi.

 

” ba ba ba ”

 

Là quỷ ở ngoài cửa sổ sao? Rùng mình, tôi dùng chăn bịt kín đầu, không dám nhìn bên ngoài. Nhưng mà, cái loại thanh âm kia cũng không có biến mất. Tôi nghe xong một hồi, đột nhiên lại dâng lên một cỗ dũng khí, nếu là quỷ , thì để cho nó ăn tôi luôn thì tốt lắm, như vậy tôi cũng không còn phiền não nữa. Tôi một phen nhấc chăn lên, nhảy xuống giường vọt tới cửa sổ . Nhưng mà ngoài cửa sổ xuất hiện một người so với quỷ còn làm cho tôi giật mình hơn.

 

Vốn định bỏ mặc, nhưng mà cảm thấy ở ngoài cửa sổ như vậy rất nguy hiểm. Tôi mở ra cửa sổ, cho Nhất Chí tiến vào. Tiếp tục đọc “Yêu quá khó khăn – Chương 13”

Yêu quá khó khăn – Chương 12

” Nhất Chí nói, là tôi nói thích cậu ấy, chủ động yêu cầu cùng cậu ấy phát sinh loại quan hệ này sao?” Tôi thì thào không phục hỏi một lần.

 

” Đúng vậy.”QUINNA LAURENT

 

Cha của Nhất Chí lời nói ra liền giống như tiếng sấm, ở bên tai tôi vang lên. Tôi trong khoảng thời gian ngắn bị chấn động không thở nổi. Nhất Chí vì cái gì lại nói như vậy? Tâm của tôi đau quá!

 

” Bạn học Nhất Chí thật sự là nói như vậy ?”

 

” Lam Vũ thiếu gia là hoài nghi ta nói sai sự thật sao?”

 

” Không dám, là tôi thất lễ .” Lam Vũ mỉm cười, sinh động vô cùng, cha của Nhất Chí trong khoảng thời gian ngắn xem đến ngây người.

 

” À!” tựa hồ là vì che dấu chính mình thất thố , cha của Nhất Chí tiếp tục nói:” Nhất Chí này, từ nhỏ liền tâm địa thiện lương, người khác đối với nó đưa ra yêu cầu, vô luận là cái gì, nó cũng không biết cự tuyệt. Haiz, tôi cùng mẹ nó vẫn luôn lo lắng đứa nhỏ này về sau như thế nào ra xã hội mà sinh tồn. Hơn nữa, bây giờ còn phát sinh loại chuyện này…….” Cha của Nhất Chí lắc đầu, một bộ dáng vô cùng đau đớn :” Làm cha mẹ, ai không hy vọng con của mình về sau hạnh phúc, Lam Thiên à, tôi hy vọng cậu cùng Nhất Chí về sau có thể đoạn tuyệt loại quan hệ bất chính này, làm bạn bè bình thường được chứ?”

QUINNA LAURENT

Tôi ngơ ngác nhìn cha của Nhất Chí, nửa ngày cũng không thể nghe hiểu được họ đang nói cái gì. Trong đầu tôi vẫn còn vang lên lời nói vừa nãy. Nhất Chí nói là tôi hướng cậu ấy yêu cầu , những lời này liền giống như một quả bom, đem tôi chấn đầu váng mắt hoa.

 

” Như vậy, Trần tiên sinh cho rằng là do Lam Thiên dụ dỗ Nhất Chí .” Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, cha tôi đột nhiên hỏi.

 

” Đúng, theo căn cứ hiện tại cơ hồ là như thế.” Tiếp tục đọc “Yêu quá khó khăn – Chương 12”